Bên trong phòng giam tối om, chỉ có một ngọn đèn dầu vàng vọt
đặt trên mặt bàn gỗ, dưới ánh đèn yếu ớt lờ mờ trông thấy một người
bị mấy sợi xích sắt khóa vào góc tường, quần áo rách rưới bẩn thỉu vô
cùng.
“Phương béo, ngươi ra ngoài đi, ta muốn nói chuyện riêng với
Phan gia !” Người bên trong nói to.
“Được, được, được !” Mấy câu “được” này của Phương Nho Đức
nói ra với giọng khá nhún nhường, tựa hồ bên trong không phải phạm
nhân, mà là tổ tông nhà y vậy.
Phương cục trưởng lệnh cho người lui ra, sau đó đóng cửa phòng
giam lại. Phan Tuấn đứng trước mặt người tù, không nói không rằng
nhìn ông ta, một lúc sau, người tù mới phá lên cười lớn : “Ha ha ha ha,
ta tưởng Phan gia là nhân vật thế nào chứ, hóa ra chỉ là một thằng
nhóc mới lớn.”
“Hừ.” Phan Tuấn cười gằn, “Ngươi tìm ta đến đây chỉ để làm
nhục thôi sao ?”
“Chắc cậu biết ta là ai rồi chứ ?” Người đàn ông ngừng cười, nói.
“Có mùi hương quái dị này thì còn ai được nữa, chỉ có thể là
người nhà họ Phùng thôi.” Giọng điệu Phan Tuấn vẫn lạnh như băng.
“Ha ha, xem ra cậu vẫn chưa quên chuyện năm xưa nhỉ !” Người
đàn ông lại cười lớn.
Phan Tuấn dường như bị chọc giận, hai tay nắm chặt, phát ra
những tiếng rắc rắc, sau đó anh ngẩng phắt đầu lên nhìn chằm chằm
người đàn ông trước mặt, như thể muốn phanh thây xẻ thịt ông ta.
“Đến đi, nếu muốn báo thù thì hãy nhân lúc này...” Người đàn
ông nói lớn, “Có điều trước khi cậu giết at, ta phải cho cậu biết một bí
mật, sau khi cậu nghe xong bí mật này, nhất định sẽ kinh ngạc lắm
đây.”
“Ta không muốn biết bí mật gì của ngươi cả, chỉ muốn giết ngươi
thôi.” Phan Tuấn rít lên qua kẽ răng.