“Nếu ta cho cậu biết thực ra cha cậu không phải chết trong tay ta,
mà là tự sát thì sao ?” Người đan ông nói với giọng chế nhạo.
“Cái gì ?” Phan Tuấn lập tức cảm thấy đầu óc quay cuồng, , anh
không thể nào tin người cha mà mình vẫn luôn sùng bái lại chết vì tự
sát.
“Không, ngươi tưởng ta sẽ tin những lời quái quỷ của ngươi sao ?
Ngươi mới là hung thủ thực sự, chính mắt ta đã trông thấy.”
“Ha ha, quả nhiên câu nói kia của cha cậu đã ứng nghiệm, ông ấy
biết cậu nhất định không tin lời ta nói, cũng may ông ấy còn nói cho ta
một câu này nữa.” Giọng người đàn ông đột nhiên hạ xuống rất thấp,
thì thầm một câu gì đó.
Cả người Phan Tuấn đột nhiên run lên, vẻ không thể nào tin nổi :
” Ngươi, sao ngươi lại biết ?”
Điều người kia vừa nói ra chính là yếu quyết thuật điều khiển
trùng của nhà họ Phan, Phan Tuấn vẫn luôn nghĩ rằng ngoài người cha
đã qua đời, trên đời này chỉ còn mình anh biết mà thôi. Không ngờ
hôm nay lại nghe được từ miệng của kẻ tử tù trong phòng giam chữ
Thiên này.
“Sức mạnh của mấy câu khẩu quyết này thế nào, ta nghĩ cậu hiểu
rất rõ, nếu cha cậu là do ta giết, thử hỏi ta làm sao biết được khẩu
quyết chứ ?” Người đàn ông ôn tồn tiếp lời
“Nhưng, nhưng chính mắt tôi trông thấy cha chết trong tay ông.”
Đầu óc Phan Tuấn nhất thời hỗn loạn, đối với anh, đòn vừa rồi chẳng
khác nào sấm nổ giữa trời quang.
“Đó là vì cha cậu nhờ ta cùng ông ấy diễn một vở kịch.” Người
đàn ông thở dài một tiếng, “Nếu không phải như vậy, cậu làm sao có
thể trở thành trụ cột của nhà họ Phan được chứ.”
“Ông nói vậy là ý gì ?” Phan Tuấn kinh ngạc hỏi.
“Chậc...” Người kia thở dài, “Chuyện này ta vốn đã hứa với cha
cậu, đợi cậu qua năm mươi mới tiết lộ, có điều giờ ta đành phải nói ra