chân tướng trước thời hạn, bằng không sợ cũng không còn thời gian
nữa.”
“Chân tướng ?” Phan Tuấn chợt có cảm giác như tất cả sức lực
của mình đều bị rút cạn.
“Đúng, chân tướng, liên quan đến bí mật của khu trùng sư.”
Người kia bỏ hẳn thái độ bỡn cợt trước đó, nghiêm giọng nói : “Do
các loại trùng khác nhau mà khu trùng sư được chia thành năm phái hệ
Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ, tuy diều là điều khiển trùng, nhưng quy cũ
của mỗi phái hệ lại hoàn toàn khác nhau. Nhà họ Phan thuộc hệ Mộc,
côn trùng mà gia tộc hệ Mộc điều khiển đều thuộc những chủng loại
thường thấy, tuy cũng có một phần rất nhỏ có thể dùng để hại người,
nhưng công dụng chủ yếu vẫn là tiêu trừ bệnh tật. Có điều nếu muốn
thực sự nắm được loại thuật điều khiển trùng này, lại phải qua một
bước cực kỳ đặc biệt.”
“Một bước cực kỳ đặc biệt ?” Phan Tuấn lặp lại.
“Ừm, đó là một bước đặc biệt và tàn khốc.” Người đàn ông họ
Phùng u uất nói.
“Là gì ?”
“Trùng ... tế.” Người họ Phùng buông từng chữ một.
“Trùng tế ?” Phan Tuấn vẫn lặp lại.
“Đó là một phương pháp cổ xưa đã bắt đầu lưu truyền từ khi có
khu trùng sư hệ Mộc, chỉ như vậy mới có thể khiến khu trùng sư đời
sau thực sự lĩnh ngộ được chân lý của khu trùng sư hệ Mộc. Trùng tế,
chính là dùng linh trùng hệ Mộc do mình nuôi dưỡng giết chính mình,
sau đó truyền con trùng này cho người kế thừa.” Người đàn ông họ
Phùng rầu rĩ nói.
Thân thể Phan Tuấn run lên, đúng vậy, trước lúc lâm chung, cha
đã giao cho anh một cái hộp kim loại, bên trong hộp có một con nhộng
màu xanh lam.
“Nhưng tại sao lúc đó tôi lại thấy ông dùng dao găm đâm vào
ngực cha tôi ?” Phan Tuấn tựa hồ đột nhiên định thần lại, cao giọng