hắng một tiếng rồi nói : “Phan gia...” giọng như chuông đồng, khí độ
bất phàm.
“Phương cục trưởng, sao ông lại đến đây ?” Phan Tuấn lấy làm
nghi hoặc, tuy thường ngày anh cũng có qua lại với Phương Nho Đức,
nhưng trong lòng biết rõ kẻ này tuyệt đối không phải hạng tử tế, đúng
hơn là một gã gian thương, không có lợi thì quyết không dậy sớm.
“Phan gia, sao vừa đến đã đi luôn vậy ?” Phương Nho Đức cao
giọng đôi mắt híp tịt đảo láo liên.
“Ừm, ông biết tôi có quy tắc ba không cứu rồi đó, người bên
trong chắc là họ Phùng đúng không ?” Phan Tuấn không hề e sợ,
“Người họ Phùng này tôi nhất định không cứu đâu ?”
Phương cục trưởng cười, nói : “Hôm này mời anh đến không phải
để cứu người, chỉ là muốn anh nói chuyện với hắn ta thôi.”
“Nói chuyện ?” Phan Tuấn thoáng ngạc nhiên, không hiểu ý
Phương Nho Đức là gì.
“Tên tử tù này chỉ mặt điểm tên muốn gặp anh. “ Phương Nho
Đức vừa dứt lời, đã nghe người trong phòng giam cao giọng nói :
“Phương béo, ngươi đúng là loại vô dụng, người lão tử muốn gặp
ngươi chẳng tìm được ai, giờ tìm được rồi thì lại không giữ được.”
Kẻ ấy vừa nói hết câu, Phan Tuấn chú ý thấy mặt Phương cục
trưởng có sắc giận, nhưng y ra sức nén xuống, làm bộ tươi cười :
“Phan gia, anh xem, nếu hôm nay anh mà bỏ đi thì tôi coi như mất hết
cả thanh danh rồi, vì vậy...”
Phan Tuấn biết nếu hôm nay mình không đáp ứng yêu cầu của họ
Phương, sau này y nhất định sẽ tới quấy nhiễu, đành gật đầu nói :
“Được rồi.” Nhưng trong lòng anh vẫn lấy làm khó hiểu, tại sao
Phương cục trưởng lại nghe lệnh một tử tù như thế ?
“Vậy thì xin mời...” Phương cục trưởng nói xong liền dẫn Phan
Tuấn tới trước cửa phòng giam đã mở, mùi hương bên trong càng
nồng hơn, đến độ khiến người ta sặc sụa.