chẳng phải vẫn luôn sống ở phủ Song Cáp hay sao?
Những vấn đề này không ngừng quấy nhiều tâm tư Thời Diểu
Diểu, Phùng Vạn Xuân thì ngồi ở bên cạnh, nét mặt không bộc lộ cảm
xúc gì, thương thế của ông đã thuyên giảm phần nào, hai người ở lì
trong phòng lặng lẽ chờ mặt tròi lặn.
Hai canh giờ sau, Phan Xương Viễn khe khẽ gõ cửa phòng bước
vào, nói: “Không ngờ những thứ ấy đã xếp xó mười năm vẫn còn dùng
được.”
“Bác nói những thiết bị phi hành kia sao?” Thời Diểu Diểu tò mò
hỏi.
“Đúng, có phải Phùng sư phụ đã kể chuyện về thiết bị phi hành
cho cô nương nghe rồi không?” Phan Xương Viễn ngồi xuống đối diện
Thời Diểu Diểu nói.
“Đúng vậy! Nhưng tôi không hiểu tại sao báu vật của nhà họ Kim
lại rơi vào tay ngài?” Thời Diểu Diểu thẳng thắn hỏi.
“Ha ha, kì thực trong chuyện này có một duyên cớ nho nhỏ, rất
lâu trước đây, năm gia tộc chúng ta thường thông hôn với nhau, mà
mấy cỗ thiết bị phi hành này là năm đó nhà họ Kim coi như của hồi
môn chuyển tới.” Phan Xương Viễn mỉm cười kể lại lịch sử gia tộc.
“Nghe nói gia tộc hệ Kim vì nghiên cứu thuật cơ quan trùng độc
nên hiếm có con cái mà!” Thời Diểu Diểu nghi hoặc.
“Đúng là có chuyện này, nhưng bọn họ cũng có thu dưỡng mấy
người con gái nuôi.” Phan Xương Viễn dường như nắm rõ các sự việc
của mấy gia tộc trong lòng bàn tay.
“Thì ra là vậy!” Thời Diểu Diểu trầm ngâm nói: “Những thứ đó
hiện giờ đang ở đâu?”
“Ở mật thất trong lầu Quảng Đức!” Phan Xương Viễn thẳng thắn
đáp.
“Hả?” Thời Diểu Diểu thoáng kinh ngạc, lầu Quảng Đức là một
trong những kịch viện lâu đời nhất thành Bắc Bình, Thời Diểu Diểu