bạch.
“Không, không, không, em lặp lại những lời vừa nói cho anh!”
Thấy vẻ mặt Phan Tuấn nghiêm túc, Âu Dương Yến Vân cúi đầu đáp:
“Em nói, cứ thế này chúng ta không chết vì chất độc ở cửa tử cũng bị
cửa sinh làm cho mệt mà chết...”
“Đúng rồi!” Phan Tuấn tươi cười nói, “Sao lúc nãy anh lại không
nghĩ ra nhỉ?”
“Sao vây? Anh Phan Tuấn, có phải em nói sai gì không?” Âu
Dương Yến Vân thấy Phan Tuấn xưa nay vốn trầm ổn giờ lại vui vẻ
bất ngờ, không kìm được tò mò hỏi.
“Không, không hề, may mà am nói câu ấy mới khiến anh nhớ ra
một chuyện.” Phan Tuấn nhìn trùng hải trước mặt nói.
“Có phải là nghĩ ra cách cho chúng ta qua bên kia không?” Âu
Dương Yến Vân mừng rỡ nhìn Phan Tuấn, anh quả quyết gật đầu: “Là
em đã nhắc nhở anh.”
“Em đã nói gì thế nhỉ?” Âu Dương Yến Vân hơi kích động, lời
mình nói không ngờ lại vô tình giúp được Phan Tuấn, riêng điều này
cũng đủ làm cho cô thỏa mãn một hồi rồi.
“Anh Phan Tuấn, có phải anh định...” Đoàn Nhị Nga mặc dù nảy
giờ vẫn suy đoán phương vị của cửa sinh, nhưng cũng nghe họ nói
chuyện, cô thấy Phan Tuấn nói đã nghĩ ra cách vượt qua trùng hải từ
lời của Âu Dương Yến Vân, trong đầu đột nhiên lóe lên một ý nghĩ
nguy hiểm.
“Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống.” Phan Tuấn gật đầu
đáp.
“Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống?” Âu Dương Yến
Vân thắc mắc nhìn Phan Tuấn, sau đó ngoảnh lại nhìn Đoàn Nhị Nga,
chỉ thấy sắc mặt cô hết sức u ám.
“Anh Phan Tuấn, tuyệt đối không thể làm như vậy, chất độc trùng
hải này chúng ta đều đã thấy rồi, em nghĩ chất độc cửa tử nhất định là
vô cùng lợi hại, tuyệt đối không thể mạo hiểm xong vào cửa tử được.”