Đoàn đường sau đó, mọi người đều trầm mặc, chỉ nghe thấy tiếng
bước chân của họ cùng tiếng nước chảy chẳng biết từ đâu vẳng tới. Đi
được một lúc, Âu Dương Yến Ưng mỉm cười cất tiếng: “Anh Phan
Tuấn, anh trông dọc đường này trên đầu chúng ta đều có những điểm
sáng lấp lánh như sao ấy, liệu cơ quan tiếp theo đây có liên quan gì
đến sao không nhỉ?”
Lời nói của Âu Dương Yến Vân khiến Phan Tuấn dừng bước, kì
thực, từ lúc thấy bảy ngôi sao ở phương Đông anh đã nghĩ tới vấn đề
này, có điều giờ anh lại đang lo lắng một chuyện khác, đó chính là họ
càng tiến về phía trước, đường hầm vốn khô ráo không hiểu từ lúc nào
đã bắt đầu rỉ nước.
“Âu Dương cô nương sao lại liên tưởng đến sao trời vậy?” Đoàn
Nhị Nga thấy Phan Tuấn chưa trả lời câu hỏi của Âu Dương Yến Vân,
bèn hỏi lại.
“Hì hì, tôi cũng đoán bừa thôi, hình như đối với mỗi cơ quan ở
đây, ông cô đều có ý truyền cho cô cách thức phá giải, tôi nghĩ nếu
ông ấy đã dạy cô xem sao, cửa ải này hẳn phải có liên quan gì đó đến
sao trời rồi!” Tuy rằng Âu Dương Yến Vân đoán bừa, nhưng cũng có
mấy phần đạo lí.
“Nghe đi...” Phan Tuấn đột nhiên dừng chân, mấy người kia cũng
dừng lại theo, dỏng tai lên nghe ngóng, ngoài tiếng nước chảy tí tách
còn có một thứ âm thanh khác, nghe như tiếng gió thổi vù vù.
“Có gió?” Đoàn Nhị Nga mừng rỡ, có gió tức là lối ra cách nơi
này không còn quá xa nữa.
“Nhưng tiếng gió này hình như là từ bên dưới truyền tới.” Phan
Tuấn vừa nói vừa bước lên hai bước, châm ngọn đèn trước mặt lên,
dưới ánh đèn, Phan Tuấn lờ mờ trông thấy phía trước có dựng một tấm
bia đá, giống như lúc vừa vào hang động này, trên bia đá khắc hai chữ
“Câu Nham” , đằng sau bia đá là một con dốc dựng đứng.
Phan Tuấn cẩn thận quan sát tấm bia đá ấy, thấy phía sau có một
rãnh nhỏ, Phan Tuấn lại gần rãnh đó, thì ngủi thấy mùi nồng nặc xộc