“Hà, đừng phí công sức nữa. Hôm nay nếu không phải ta nhận lời
tên Phương béo sẽ tìm giúp cha hắn một cái huyệt phong thủy tốt, sợ
là cũng không gặp được cậu đâu. Tiện thể cho cậu biết luôn, ta tên là
Phùng Vạn Xuân.”
Phan Tuấn thầm nhủ, thì ra Phương Nho Đức khách khí như vậy
đúng là vì có chuyện nhờ vả ông ta.
“Tới đây, ta nói cho cậu một chuyện nữa.”
Phan Tuấn nghe vậy liền đi tới bên cạnh Phùng Vạn Xuân, họ
Phùng liền thì thầm nói mấy câu vào tai anh, sắc mặt Phan Tuấn lập
tức biến đổi : “Tiền bối, chuyện này sao được ?”
“Chẳng có gì không được cả, có lẽ khu trùng sư hệ Thổ nhà họ
Phùng chúng ta xem quá nhiều âm trạch, nên mới bị trời phạt đến nỗi
tuyệt tử tuyệt tôn, mà mấy tên đồ đệ của ta thì... ừm, nhưng thuật khu
trùng này nhất định không thể thất truyền trong tay ta được.” Phùng
Vạn Xuân vốn là một người trung niên chừng bốn năm mươi tuổi, nói
tới nỗi đau của mình, liền không kìm được mà rớt nước mắt.
“Vậy... được rồi, cháu chỉ nhớ khẩu quyết, nếu sau này gặp được
hậu nhân nào của nhà họ Phùng, nhất định sẽ truyền thụ khẩu quyết
này cho y.” Phan Tuấn nói.
“Ừm, ừm !” Phùng Vạn Xuân gật gật đầu, tiếp đó lại đọc khảu
quyết cho Phan TuẤn.
“Cậu nhớ kĩ chưa ?” Phùng Vạn Xuân không yên tâm hỏi lại.
“Dạ, nhớ kỹ rồi.” Phan Tuấn đáp, quy củ của năm đại gia tộc tuy
có khác biệt, nhưng khẩu quyết thì lại cùng một nguồn gốc mà ra, có
rất nhiều điểm tương đồng, thêm nữa Phan Tuấn trời sinh thông minh
đĩnh ngộ, vì vậy thuộc làu khẩu quyết của Phùng Vạn Xuân không
phải chuyện khó với anh.
“Chỉ là, tiền bối, lẽ nào khu trùng sư hệ Thổ không có linh trùng
sao ?” Phan Tuấn ngạc nhiên hỏi.
“Có, nhưng mà...” Phùng Vạn Xuân ngập ngừng nói : “Nhưng
giờ ta không thể đưa cho cậu được.”