miệng mụ ta ra nơi hắn dừng chân mà mai phục trước, sợ là chẳng ai
bắt nổi.”
“Chà, vậy hả ?” Ngữ khí của Phan Tuấn vẫn lành lạnh như trước,
mặc dù vậy, đây vẫn là một sự cổ vũ rất lớn đối với viên cảnh sát, dẫu
sao thì người trước mặt hắn chính là Phan Tuấn tiếng tăm lững lẫy,
bình thường có khi cầu xin vất vả cũng chưa chắc đã gặp được. Hôm
nay không ngờ lại có cơ hội được bắt chuyện với Phan Tuấn, nên hắn
vô cùng hứng chí.
“Chính xác trăm phần trăm !” Viên cảnh sát quả quyết, “Không
biết hắn phát ra thứ ám khí gì, con bà nó, còn nhanh hơn cả đạn ấy, vù
vù hai cái bóng đen, hai anh em liền ngã vật ra không dậy nổi. Ly kỳ
hơn nữa là trên người những anh em bị thương ấy không tìm thấy vết
thương nào.”
Phan Tuấn mỉm cười, thầm nhủ tay này làm cảnh sát đúng là phí
của, nên đi làm tiên sinh kể chuyện mới đúng, y nói cứ như tận mắt
chứng kiến vậy.
“Phan gia, anh nói xem thế này có ly kỳ không ? Nghe nói hắn bị
trói gô cổ lại áp giải đến đây, không ngờ vẫn còn làm bị thương hai
anh em nữa của chúng ta. Vì vậy, sau khi đưa vào phòng giam, người
ta liền dùng xích sắt khóa chặt cả cánh tay bắp chân hắn lại.” Viên
cảnh sát càng nói càng hăng.
Phan Tuấn thầm nhủ: Tuy tay cảnh sát này nói năng có hơi quá
lên, nhưng cũng có phần xác thực, chẳng hạn khi anh gặp Phùng Vạn
Xuân, toàn thân ông ta đúng là bị xích sắt trói chặt, “ám khí” mà viên
cảnh sát nói, chắc là một tuyệt chiêu nào đó của khu trùng sư hệ Thổ
rồi.
Chiếc xe đi vòng vòng trong thành Bắc Kinh nửa canh giờ, sắc
trời đã tối, đột nhiên tài xế phanh kít lại, viên cảnh sát đập thẳng mặt
vào ghế phía trước, đầu lập tức phồng lên một cục u.
“Con bà nó, lái xe kiểu gì vậy ?” Viên cảnh sát vừa xoa đầu, vừa
giận dữ quát lên.