Phan Tuấn vẫn thong thả đẩy cửa xe, bước chân trái ra trước,
trong nháy mắt, một bóng đen thình lình từ trên nóc xe bay xuống.
Phan Tuấn vội vàng thu chân lại, đạp vào mép cửa, tung mình bay ra
ngoài qua cửa xe bên kia.
Cú tung mình này không ngờ lại nhảy ra xa đến hơn ba mét, Phan
Tuấn còn chưa trụ vững thân mình đã cảm thấy một luồng gió lạnh
thốc vào mặt, nhìn hình dạng, thứ cô gái kia quăng ra chắc là một quả
lưu tinh chùy, nếu lúc này Phan Tuấn đứng thẳng lên, sẽ bị lưu tinh
chùy đánh trúng. Anh vọi vàng thay đổi tư thế, ngả sang một bên, một
bàn tay vươn ra chống xuống mặt đất, sau đó vận lực cánh tay, người
lại nhảy ra xa năm mét nữa.
Lúc này, cô gái trên nóc xe đã tung người nhảy xuống, đứng
trước mặt Phan Tuấn. Anh đứng vững rồi mới kịp nhìn rõ bộ dạng cô
gái trước mắt, co mặc áo vải hoa, tóc tết bím, đôi mắt to đang nheo lại,
vừa cười vừa nhìn chằm chằm vào anh, xem chừng chỉ khoảng mười
tám mười chín tuổi, trên tay đúng là cầm một quả lưu tinh chùy to
bằng nắm tay.
“Cô rốt cuộc là ai ?” Phan Tuấn mặt không đổi sắc hỏi.
“Chị, chị chạy nhanh quá đấy !” Một cậu bé từ trong ngõ chạy ra,
nhìn bộ dạng chắc chỉ mười lăm mười sáu, chạy tới trước mặt cô gái
thở phì phò : “Chị, chị chạy nhanh như thế để làm gì ?”
“Tại em chạy chậm đấy chứ ?” Cô gái phản bác.
“Ủa ? Anh ta là ai ?” Cậu bé đột nhiên chú ý tới Phan Tuấn đang
đứng trước mặt, đưa mắt đánh giá anh một lượt từ đầu đến chân, hồi
lâu sau mới nhỏ giọng nói : “Chị, đây chính là người ông nội muốn
tìm đấy à ?”
“Ừm, chắc là anh ta rồi.” Cô gái trả lời.
“Sao mà... sao mà trông mảnh khảnh thế ?” Cậu em có vẻ hết sức
không hài lòng với vóc dáng của Phan Tuấn, có lẽ trong ấn tượng của
cậu ta, khu trùng sư đều phải là những người cao lớn khôi vĩ.
“Chắc chắn là anh ta.” Cô chị khẳng định.