rượu uống cho bớt kinh hãi.”
Hai người trong xe đã sợ đến són cả đái ra quần, hai hàm răng
viên cảnh sát vừa nãy va vào nhau lập cập : “Phan gia... Phan gia...
anh chắc chắn không việc gì chứ ? Có cần tôi gọi một ít anh em đến
không ?”
“Không cần.” Phan Tuấn nói đoạn dúi mấy đồng Đại Dương vào
tay y, rồi xoay người bước vào trong nhà.
“Cái gì ? Người Nhật ?” Phan Tuấn vỗ bàn đứng phắt dậy, lớn
tiếng nói : “Tôi thà cứu chó cứu lợn cũng không cứu đám người Nhật
đó đâu.” Giọng anh đầy vẻ phẫn nộ, vang vọng khắp cả gian đại sảnh.
“Tại sao ?” Giọng Âu Dương Lôi Hỏa lộ sắc giận.
“Những người Nhật đó đã làm chuyện tốt gì ở Trung Quốc này
chứ ? Tôi thật không hiểu vì sao tiền bối lại muốn cứu một kẻ như thế
!” Phan Tuấn lạnh lùng nói.
“Phan Tuấn, ta nói cho cậu biết, ta tôn trọng cậu là khu trùng sư
hệ Mộc nên mới hạ mình nhờ vả cậu, bằng không lão tử đã lấy cái
mạng nhỏ của cậu từ lâu rồi.” Lão già Âu Dương Lôi Hỏa này cũng rất
thú vị, vốn là có việc nhờ người ta, người bình thường nói ngon nói
ngọt để thương lượng sợ còn chẳng được, ông ta lại còn ngang ngược
hơn bất cứ ai.
“Kể cả tiền bối có giết tôi, tôi vẫn nói một câu đó, không cứu tức
là không cứu.” Phan Tuấn tuy tuổi còn trẻ, vả lại còn biết rõ đạo trung
dung, biết giữ mình trong thời loạn thế, nhưng trước việc đúng việc
sai, anh cũng tuyệt đối không nhập nhằng nước đôi.
“Con bà nó, giỏi thì nói lại lần nữa xem nào !” Thấy Âu Dương
Lôi Hỏa đã nổi điên, khóe miệng Phan Tuấn nhếch lên, mỉm cười
khinh miệt, kế đó gằn giọng nói từng chữ một : “Không ... cứu. !”
Câu nói này của anh đã khiến Hoả Lôi Tử phát nổ, ông ta đập
một chưởng xuống bàn đánh “rầm” , mặt bàn lập tức lủng ra một lỗ
lớn, đúng lúc này, cô gái vừa nãy vội chạy tới can : “Ông nội, ông nội,