trở về nhà họ Âu Dương ở Tân Cương. Có điều, mấy tháng trước, một
nhóm người thần bí đã đến Tân Cương. Đám người Nhật này đến Tân
Cương với danh nghĩa khảo sát khoa học, nhưng người nào tinh mắt
nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra, đoàn bọn họ đại khái có khoảng
hơn hai trăm người, trong đó hơn một trăm là quân nhân, mang tiếng
khảo sát khoa học thực ra là hoàn toàn cướp đoạt. Một đêm tháng
trước, mười mấy tên lén lút lẻn vào nhà họ Âu Dương, nhân lúc tối
trời mò vào bên trong mật thất cất giữ bí bảo của bọn họ.
Cũng may, có đệ tử trực đêm phát hiện, bám theo đến nơi. Nhưng
khi anh ta định gọi người, đột nhiên một con bì hầu xuất hiện trước
mặt, con bì hầu ấy to gấp đôi bì hầu nhà nuôi, vả lại còn hung hãn dị
thường, miệng phả mùi hôi thối nồng nặc. Người đệ tử ấy hét lên kinh
hãi thì đã bị con bì hầu đó cho một đòn chí mạng.
Khi những người khác phát hiện ra tử thi thì đã là nửa canh giờ
sau, người nhà họ Âu Dương lập tức tập trung lại, mở cửa mật thất ra.
Nhà họ Âu Dương cực kỳ coi trọng bí bảo, vì vậy bên trong mật thất
có rất nhiều cơ quan cạm bẫy, đừng nói là người ngoài, ngay cả đệ tử
mới nhập môn của gia tộc Âu Dương nếu tự tiện đi vào cũng sẽ mất
mạng tại chỗ. Nhưng chính bên trong mật thất được bao nhiêu cơ quan
cạm bẫy bảo vệ ấy, ngoại trừ món bí bảo kia, những thứ khác lại gần
như không mảy may suy suyển, đám gười kia đã khéo léo tránh được
hết mọi cạm bẫy.
Lỳ quái hơn nữa là, để đề phòng bảo vật bị trộm, nhà Âu Dương
đã phỏng chế ba món giống hệt như thế, nếu không phải người nhà thì
không thể phân biệt được cái nào là thật cái nào là giả, vả lại bên dưới
bảo vật còn có cạm bẫy, nếu không khóa chốt lẫy vào, nhất định sẽ
táng mạng tại chỗ, nhưng bên trong mật thất lại không hề có chút dấu
vết nào, mà mấy món đồ phỏng chế cũng vẫn còn nguyên.
Rõ ràng ý đồ của đối phương chính là nhằm vào bí bảo, vả lại
mật thất của nhà họ Âu Dương mấy trăm năm này cũng chưa từng sửa
chữa, người có thể quen thuộc như vậy nhất định là người trong họ.