Nhìn bộ mặt như bánh đa gặp nước của viên Đô uý, Tích Quang gạt
cuốn sách đang đọc sang một bên, đứng dậy đi đến bên kệ sách lấy ra một
cuốn, bước tới trước viên Đô uý, nói:
"Cuốn sách này đúc kết mười năm kinh nghiệm cai trị của hạ quan ở
Giao Chỉ, xin quan Đô uý đọc và ngẫm nghĩ. Sau ba năm sẽ thấy kết quả."
Viên Đô uý nhìn Tích Quang tỏ ý không hiểu. Tích Quang rót một
chung rượu đưa cho viên Đô uý. Đợi gã uống cạn, Tích Quang bèn hỏi:
"Ông có biết trong rượu chứa gì không?"
Viên Đô uý đáp:
"Rượu này nấu bằng lúa mạch trồng trên cao nguyên đất vàng, sau đó
vùi trong tuyết dày nửa năm, lại hạ thổ mười năm. Rượu này ướp hương
thời gian."
Tích Quang vỗ vai viên Đô uý:
"Ông hiểu gần đến rồi đấy. Tôi nói cho ông biết, viên huyện lệnh
người Việt sẽ không thể sống quá ba năm."
Dứt lời, Tích Quang cất tiếng cười to. Viên Đô uý, dù vẫn chưa hiểu
hết thâm ý của Tích Quang cũng cất tiếng cười theo.