quan trọng hơn là do người dụng võ."
Tích Quang nói:
"Lạc tướng nói rất phải. Hôm nay ta muốn coi chỗ độc đáo của võ
nghệ Giao Chỉ."
Lạc tướng Mê Linh biết mình đi sai một nước cờ, nhưng vẫn bình tĩnh
đáp:
"Võ nghệ của hạ quan thấp kém, đâu đáng để quan Thái thú phải mất
thời gian."
Tích Quang quay qua viên Đô uý:
"Tại hạ nghe nói quan Đô uý đã từng qua Tây vực, đã tới đất Hung
Nô, đã đụng độ với rợ Hồ, thân trải trăm trận. Hôm nay thật muốn mở rộng
kiến văn, xin quan Đô uý cùng Lạc tướng Mê Linh trổ tài côn quyền để bản
quan cùng chư vị đây được thưởng thức."
Viên Đô uý nhìn Tích Quang, ngầm hiểu ý, bèn làm vẻ khiêm nhường,
ánh mắt cố che giấu vẻ gian trá:
"Quan Thái thú dạy quá lời, nhưng hạ quan cũng xin trổ hết tài khuyển
mã."
Lạc tướng Mê Linh thấy máu dồn lên mặt, đôi mắt đầy nộ khí, trầm
giọng nói:
"Hạ quan xin tuân lệnh Thái thú."
Sau đó ông quay sang viên Đô uý:
"Xin quan Đô uý nương tay. Tùy ngài lựa chọn cách tỷ thí, quyền
cước hay đao kiếm đều được."