"Ngày xưa, đàn bà cai quản mọi thứ, đàn ông săn bắn, gieo trồng, chài
lưới... Ta không có con trai, thì con gái thay thế. Cũng là ý trời..."
Vừa lúc ấy có một hầu gái trên tay bưng một khay những con búp bê
làm bằng vải các màu sặc sỡ bước vào, nói:
"Thưa phu nhân, quan Thái thú gửi tặng hai công chúa những con búp
bê này."
Bà Thiện cầm xem những con búp bê, thấy không chỉ những đường
khâu chắc chắn, mà chất vải cũng rất tốt. Bà bảo với cô hầu:
"Em mời bà quản gia lên đây cho ta gặp."
Quản gia là một phụ nữ trạc ngoài ba mươi, dáng vẻ tháo vát. Bà
Thiện đưa con búp bê cho quản gia xem, rồi nói:
"Em xem đi, vải vóc của người Hán có chất sợi tốt, có màu nhuộm
đẹp, em xem xét cử người qua bên Trường Sa buôn lấy một ít, và tìm cách
học những kỹ nghệ dệt vải và nhuộm vải của họ."
Lạc tướng đồng ý với cách điều hành của vợ. Ông dặn thêm:
"Nhớ sai người trẻ, tinh nhanh đi nhé."
Quản gia vâng, rồi lui ra.
XVII.
Mùa xuân năm Địa Hoàng thứ ba (năm 22 sau Công nguyên).
Tòa Thái thú lại gặp các huyện lệnh và huyện trưởng toàn quận Giao
Chỉ vào tháng Chạp, theo như lệ cũ. Năm ấy triều đình nhà Tân gặp nhiều
chống đối, Vương Mãng bị vần như chiếc cối xay, gần như quên hẳn mấy
quận ở Lĩnh ngoại, vì thế Tích Quang hoàn toàn tự tung tự tác. Tích Quang