thể căng lên. Lạc tướng cảm thấy sự đòi hỏi mãnh liệt của bà, bèn cúi
xuống hôn lên đôi vú vẫn còn tròn chắc như trái cau của bà. Bà Thiện vòng
hai tay ôm ghì lấy Lạc tướng, rên rỉ:
"Trưng ơi, hòa vào Thiện đi!"
Lần đầu tiên bà Thiện không gọi chồng bằng Lạc tướng hay bằng ông.
Bà gọi chồng bằng tên riêng.
Sáng hôm sau bà Thiện gọi hai con lên chào bố. Bà nói với chồng:
"Đó, ông nhìn hai con gái của ông đi. Chúng lớn bằng từng này rồi,
sắp lấy chồng được rồi."
Hùng Trưng ngỡ ngàng nhìn Trắc và Nhị chạy vào cùng con hổ trắng
đã khá lớn. Ông ôm hai con gái vào lòng, lấy hai tấm vải lụa mua của vị
khách thương Ấn Độ ra tặng con. Con hổ trắng thấy nữ chủ được Lạc
tướng cưng chiều thì nổi máu ghen, há miệng gầm gừ, đôi mắt vằn lên
những tia máu. Lạc tướng khẽ gạt con hổ sang bên, nói:
"Các con phải nhớ ơn mẹ. Mẹ không chỉ có công sinh thành mà còn có
công dưỡng dục - Lạc tướng đưa mắt nhìn con hổ nói tiếp - Hổ là chúa tể tự
nhiên, nó phải có tự do mới có sức mạnh, các con hãy thả nó về rừng."
Trắc ngước nhìn cha hồi lâu, rồi như chợt hiểu, cúi đầu thưa:
"Thưa cha, con hiểu những điều cha nói. Chúng con sẽ thả con hổ."
Nói xong Trắc và Nhị đưa con hổ lui ra. Bà Thiện nói với chồng:
"Con Trắc giống tính ông, mạnh mẽ, dứt khoát. Lớn lên nó có thể thay
ông gánh vác công việc đấy."
Hùng Trưng nhìn vợ âu yếm: