chiếm được Phiên Ngung, cũng khó mà giữ. Tôi thấy chỉ có mở sang
hướng Tây và tiến về hướng Nam."
Bà Thiện đồng ý với chồng:
"Ông nói phải đấy, để dần dà tôi dạy cho Trắc và Nhị điều này."
Lạc tướng cảm thấy hài lòng vì bà Thiện chung một suy nghĩ với
mình. Ông hỏi:
"Hai con gái của chúng ta học hành có tấn tới không?"
Bà Thiện đáp:
"Nhờ trời con chúng ta giỏi giang, chắc có thể kế nghiệp được bố mẹ."
Lạc tướng lúc bấy giờ mới để ý quan sát bà Thiện. Người đàn bà tuổi
ngoài ba mươi, nhan sắc vẫn còn đằm thắm, đôi mắt vẫn trong, đôi môi vẫn
mọng, bộ ngực sau tấm yếm hồng buộc lỏng vẫn nở nang, căng tròn.
Bất chợt Lạc tướng nhớ lại lần vào Cửu Chân trước đây, có dừng lại ở
Cư Phong mấy ngày, được một nữ tù trưởng vùng đó thù tiếp thân mật.
Người đàn bà Cư Phong có cái nét sắc sảo của bà Thiện, nhưng còn hoang
dã nên có phần bạo liệt, khiến Lạc tướng e sợ. Sau đó, khi gặp người khách
thương ở cửa Thần, kể lại chuyện ấy, người khách thương mới bảo rằng,
ông là một thủ lĩnh quân sự, có thể sai khiến được cả vạn quân, nhưng
trong chốn tình trường thì ông là một tên lính hèn kém. Ông có biết đội
quân của ông đông đảo và mạnh mẽ không? Đội quân ư? Lạc tướng không
hiểu. Người khách thương mở rương lấy ra một tấm vải lụa Hinđi, trên vẽ
mười hai bức hình, cho Lạc tướng coi, rồi giảng giải. Người đàn bà Cư
Phong ấy muốn hưởng thụ Lạc tướng, là muốn hưởng thụ toàn bộ thân thể
cường tráng, đẹp đẽ của Người, cả mắt mũi mồm miệng tay chân. Gã khách
thương nói xong thì bật cười vang. Gã bảo, đêm nay gã sẽ giúp Lạc tướng
mở mắt.