Trắc bảo:
"Nhị đâu, tiếp hơi thổi ngạt cho Măng, kẻo cậu ta chết mất."
Thoạt đầu nhìn thấy Trắc ôm Măng trong lòng, Nhị thấy khó chịu,
nhưng khi nghe Trắc gọi, Nhị đâm lo lắng thực sự. Nhị bèn chạy ào đến,
vừa chạy vừa hỏi:
"Tiếp hơi thế nào? Thổi ngạt vào đâu?"
Măng sợ đùa dai làm Nhị giận bèn chuồi khỏi tay Trắc, đứng dậy,
nhoẻn miệng cười. Nhị đấm vào lưng Trắc, nói:
"Em biết chị rồi, em biết chị rồi."
Lời bình của Trắc: Tuổi thơ trong trắng, đẹp như đầu ngày, có thể ôm
chứa được cả thế giới!
*
* *
Đêm hôm ấy, Lạc tướng từ Cửu Chân ra. Ông có vẻ vui. Bà Thiện
đoán, chắc hẳn công việc của ông thuận lợi. Bà hỏi:
"Tôi để ý, thấy kỳ này ông tuyền đi Cửu Chân, sao không thu xếp đi
Phiên Ngung một chuyến?"
Lạc tướng trầm ngâm đáp:
"Phiên Ngung cũng cần đi, nhưng phải tính nơi nào lợi hơn. Cửu Chân
đất rộng, người đông, có thế dụng võ, tiến lui đều thuận tiện. Phiên Ngung
ở gần Trường Sa, ngày xưa Nam Việt Vương Triệu Đà có đất đai rộng, có
quân sĩ nhiều, có đội lâu thuyền mạnh mà không chống nổi quân Hán, phải
xin làm thuộc quốc, thường niên triều cống. Nếu ta có nổi dậy thành công,