Trắc bảo:
"Con nhím tội nghiệp, không chạy đâu, lại đâm đầu vào rọ."
Măng đến bên cái so, túm lấy con nhím, nâng lên ước lượng nặng nhẹ,
nói:
"Thịt con này chắc ngon lắm đấy."
Trắc thấy tội nghiệp con vật, vừa mới tự do đấy mà giờ lại mất tự do,
có thể mất vĩnh viễn. Cô bảo Măng:
"Trắc biết lối săn nhím là như thế nào rồi. Thả nó vào rừng đi Măng."
Măng thấy tiếc rẻ, nhưng không muốn trái lời Trắc, bèn tháo chiếc so
cho con nhím chạy đi. Con nhím đang nằm rúm trong chiếc so, bỗng được
thả tự do, ngỡ ngàng mất mấy giây, sau đó thì phóng một mạch vào rừng.
Thả cho con nhím vào rừng xong, Trắc, Nhị và Măng cùng trở về nhà.
Dọc đường cả ba cùng rất vui. Nhị luôn cất tiếng hát, giọng véo von như
chim, mỗi khi qua một chỗ khó đi lại bắt Măng cầm tay dắt. Con đường về
nhà phải qua một con suối to, nước trong vắt. Trời gần đứng bóng, nắng
như đổ lửa. Trắc bảo nóng quá, xuống suối tắm. Cả ba bèn nhảy ào xuống
suối. Măng ngụp xuống dưới nước, nín hơi chưa nhô lên ngay. Nhị thấy
Măng lâu không lên thì sợ lắm, bèn kêu to:
"Chị Trắc ơi, Măng chết đuối rồi."
Dứt lời, Nhị òa lên khóc. Trắc biết là Măng bơi giỏi, đâu có thể chết
đuối dễ dàng thế. Trắc nói:
"Để chị lặn xuống tìm."
Nói đoạn, Trắc lặn xuống bơi đến chỗ Măng, ôm lấy cậu ta, hôn một
cái rõ dài, rồi cả hai cùng nổi lên.