Hôm ấy bà Thiện ở nhà một mình. Những ngày gần đây, Trưng hay đi
xuống các làng chạ, lần nào trở về cũng mệt mỏi, nếu không thì say rượu.
Bà Thiện đứng ngắm mình trước gương, chợt thấy lờ mờ mấy nếp nhăn
trên trán. Cúi xuống ngắm nhìn đôi bầu vú, do không phải nuôi con, nên
vẫn còn căng, bà Thiện chợt nhớ đến Môn, nhớ đến miếng trầu mà chàng
têm, sao mà cay, sao mà nồng nàn thế. Nghe nói chàng sẽ đi xa, sang tận
bên Trường Sa quốc, liệu bà có thể gặp lại chàng không?
Ôi Môn! Bà Thiện nhớ những cái cảm giác mà chàng đem lại, sao mà
tê mê, sao mà huyền diệu, tưởng như sau một cuộc tình, con người mới
thực sự sống hoặc con người như được tái sinh và sống một cuộc sống
khác.
Vừa lúc bà Thiện cảm thấy bị nỗi phiền muộn cắn rứt thì một cô hầu
bước vào phòng, nói rằng có một người trên Tam Sơn Lĩnh muốn dâng một
thứ nước thuốc nếu tắm sẽ gột rửa hết bụi trần trong lòng, làm cho thân thể
cường tráng, da dẻ săn chắc, tai thính mắt sáng. Bà Thiện nghe vậy bèn bảo
đưa lên cho bà thử. Người trên Tam Sơn Lĩnh ăn mặc thật lạ lẫm, bà Thiện
chưa bao giờ gặp, trạc ngoài bốn mươi, quảy một đôi thùng gỗ đầy nước
màu đen sánh. Người này sống trên núi cao, không biết những lễ tiết mà
dân chúng ở huyện thành Mê Linh lâu nay vẫn theo. Anh ta đặt gánh nước
thuốc xuống đất, kéo chiếc chéo khố trước bụng lên quạt phành phạch, để
lộ phần thân thể gân guốc phía dưới. Bà Thiện thấy thích người đàn ông
người vùng sơn cước này, bèn hỏi:
"Dùng nước thuốc như thế nào?"
Người đàn ông Tam Sơn Lĩnh nói:
"Nước thuốc này nấu từ trăm thứ rễ, vỏ, lá cây trên đỉnh núi, chữa hết
mọi nỗi ưu phiền, đủ sức làm cho người trẻ thì trưởng thành, làm cho người
già thì trẻ lại, làm cho đàn ông đàn bà phải lòng nhau."