Bà Thiện nghe nói thế bèn vui vẻ phán:
"Bây giờ cho con hầu của ta thử xem sao."
Người đàn ông Tam Sơn Lĩnh vâng lời, đổ một nửa thùng nước có
màu sánh đen vào bồn tắm, khuấy đều lên rồi khiến cô hầu cởi xiêm y
ngâm mình vào. Cô hầu trầm mình cho nước chìm đến cổ. Bà Thiện thấy
mắt cô gái lim dim, khuôn mặt đỏ bừng lên, bèn bảo gã đàn ông sơn cước
lui ra. Bà tự cởi xiêm y, bước vào bồn nước cùng cô hầu. Nước thuốc có
mùi thơm lạ lùng, làm cho lòng người phấn chấn. Bà Thiện thấy tim đập
nhanh hơn bình thường. Da thịt của cô hầu chạm vào người bà khiến bà
cảm thấy phấn khích. Một lát sau bà Thiện bảo cô gái:
"Em ơi, đứng lên cho chị xem nào."
Cô hầu đứng dậy, để lộ thân hình trẻ trung, non mẩy. Lần đầu tiên Bà
Thiện ngắm nghía thân thể một người con gái, đúng là một tòa thiên nhiên
mà tạo hóa đã tạo ra, một thứ cống phẩm của Trời cho loài người. Bà bảo,
em đẹp lắm.
*
* *
Ở trong rừng, ngồi một lúc lâu, Nhị tự giận mình, sao dở hơi ở lại
không đi cùng họ. Cuối cùng, Nhị đứng lên, vạch cây tìm đường đuổi theo
hai người.
Trắc, Nhị và Măng bắt được một con nhím. Khi bị đuổi, con nhím
phóng ra mấy cái lông cứng nhọn sắc như mũi tên, rồi co giò phóng chạy,
đâm đầu vào một cái so, bị thít chặt lại. Nhị reo lên;
"Bắt được con nhím rồi."