"Măng ơi, có thấy bó hoa này đẹp không?"
Măng nhìn qua, đáp cho Nhị vui lòng:
"Đẹp đấy!"
Nhưng Nhị không thấy vui, bèn giận dỗi quẳng bó hoa xuống đất,
vùng vằng:
"Nhị về đây, không thích đi săn nữa."
Trắc biết Nhị dỗi vì cái gì rồi, bèn cúi xuống nhặt bó hoa lên, đi đến
bên em gái, nói:
"Bó hoa em hái đẹp lắm, sao hàng ngày ở phòng của hai chị em mình
không cắm hoa nhỉ?"
Rồi quay sang Măng:
"Chắc Măng cũng thấy, nếu cắm hoa thì đẹp, đúng không?"
Măng gật đầu lia lịa:
"Đúng, đúng! Cắm hoa thì đẹp lắm, có khác gì mình đưa rừng vào đầu
giường."
Nghe Trắc nói, Nhị thấy nguôi nguôi, nhưng thốt nhiên không muốn đi
săn nữa, bèn bảo:
"Em không thích săn nữa, chị đi săn với Măng đi."
Trắc ngần ngại một lúc, sau vẫn cùng Măng đi sâu vào cánh rừng. Một
lát bóng hai người liền mất hút sau các bụi cây. Nhị đứng tần ngần, bỗng
phân vân không biết nên về hay nên đi theo, cuối cùng ngồi phệt xuống lề
cỏ.