Mỗi lần Trắc nặng lời với Măng, thì Nhị lại ra mặt bênh. Măng sợ hai
chị em Trắc, Nhị cãi nhau, vội nói:
"Ấy là lỗi của Măng, tại Măng ngủ quên đấy."
Chờ, sốt ruột thì trách vậy thôi, chứ Trắc cũng chả có ý gì. Trắc lấy
một cái gói bọc ngoài bằng lá chuối khô giấu ở trong yếm, đưa cho Măng,
bảo:
"Xôi sắn đấy, ngon lắm, Trắc phần Măng, ăn đi."
Măng đỡ gói xôi, thấy nóng hơi ngực Trắc thì suýt nghẹt thở, cứ giữ
trong tay không nỡ mở ra. Nhị mỉm cười, lấy từ trong bao lưng ra một gói
nhỏ, cũng gói bằng lá chuối khô, đưa cho Măng. Măng ngước mắt nhìn Nhị
dò hỏi. Nhị cười tươi:
"Muối vừng đấy, Xôi sắn chấm muối vừng ăn thì tuyệt cú mèo, Măng
ăn thử xem."
Trắc cười:
"Sao em lại biết chị mang xôi cho Măng mà đem muối vừng?"
Nhị nghoẹo đầu nhìn chị, lí lách:
"Hỏi chị thì biết vì sao?"
Rồi quay sang bảo Măng:
"Hơi muộn rồi, vừa đi vừa ăn nhé."
Măng đưa Trắc và Nhị vào đến bìa rừng thì dừng lại, nói:
"Người thợ săn muốn săn được con mồi, việc đầu tiên là phải biết con
mồi thường làm tổ ở đâu, hay đi theo lối nào, hay kiếm ăn món gì. Có thể