"Cháu đi săn nhím thì cứ đi, nhưng có săn được nhím thì cũng đừng
lấy thế làm mừng nhé."
Măng không hiểu hết ý bà, nên nói:
"Có săn được nhím thì cháu cũng thả. Cô Trắc yêu thú vật lắm, không
nỡ giết thịt đâu."
Bà mụ nghĩ, thằng cháu có lớn, nhưng chưa có khôn, sau này nó sẽ
hiểu. Bà bèn giục cháu đi sớm kẻo cô Trắc chờ.
Đúng là Trắc chờ thật. Vừa thấy Măng, Trắc bèn trách:
"Măng hẹn đến sớm, sao giờ mới tới?"
Măng nhìn gương mặt trái xoan đỏ ửng của Trắc, mái tóc đen mượt do
bà mụ thường hái cỏ màn trầu nấu cho Trắc và Nhị gội, rồi liếc nhanh sang
Nhị, không hiểu sao thấy tim mình bỗng đập rộn ràng. Hai chị em mị
nương có khuôn mặt giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính khí mỗi
người một khác. Trắc lúc nào cũng sôi sục như thác nước réo, đầy tràn sức
mạnh, rất cả quyết, nhưng cũng rất mơ mộng, đúng là tư cách một người
chị cả. Nhị thì kín đáo hơn, có phần dịu dàng điềm đạm, so về võ nghệ
chẳng kém gì Trắc, giống như hồ nước trong, có thể nhìn thấy đáy, nhưng
khó mà đo lường được độ sâu. Thầy võ Năng Tế từng có lần nhận xét, Trắc
có tướng của bậc đế vương, biết nhìn xa trông rộng, còn Nhị cũng chả kém
gì chị, đồng cân đồng lạng cả. Măng không nghe được lời nhận xét của thầy
võ Năng Tế, nhưng Măng cảm được cái sức mạnh của thác nước, cái sâu
thẳm của hồ đầy. Một trái tim thiếu niên non trẻ không tránh khỏi xáo động
trước hai vị mị nương xinh đẹp, thành thử lúng túng không thốt nổi nên lời.
Nhị thấy tội nghiệp Măng bèn chen vào, bảo rằng Măng còn phải chuẩn bị
đồ nghề, còn phải đi từ dưới Hạ Đan lên, còn phải giúp bà mụ bao nhiêu
công việc nữa chứ.