nó uống. Trắc bảo Măng:
"Hàng ngày Măng phải vào đây với Trắc, chăm cho con mèo xù này
lớn lên đấy nhé."
Măng được lời thì lòng vui như mở cờ gặp gió. Măng thích Trắc vì cô
xinh đẹp, cởi mở dễ gần. Măng thích nhìn Trắc cười, thích nghe Trắc nói,
thích nhìn trộm dáng đi của Trắc, thích làm những việc mà Trắc sai khiến.
Măng bảo:
"Măng sẽ dạy Trắc luyện thêm bắn cung. Trắc có thích đi săn nhím với
Măng không?"
Trắc nói thích, hẹn hôm nào sẽ đi săn nhé.
Một hôm Măng dậy sớm, soạn lại bó so săn nhím ngày trước cha
Măng vẫn dùng, lọc ra những cái tốt nhất cột lại đeo vai. Bà Mụ thấy cháu
suốt đêm không ngủ, giờ lại dậy sớm đeo so đi săn nhím, nghĩ mãi không
rõ nguyên do là sao. Bà hỏi:
"Mấy ngày tới, nhà Lạc tướng không có hội đám nào, cháu đi săn
nhím làm gì?"
Măng thật thà đáp:
"Cháu đưa cô Trắc đi săn."
Bà mụ giật mình. Trắc là con gái Lạc tướng, Lạc tướng dòng dõi nhà
Hùng. Vậy thì Trắc phải là mị nương. Ngày xưa họ Chử lấy được mị nương
ấy là chuyện ngày xưa kể thế, ai biết thật giả thế nào. Bây giờ quan Thái
thú Tích Quang dạy, dân phải giữ phận dân, quan phải giữ phận quan. Cháu
bà làm sao có thể mơ tới cô Trắc. Bà gàn khéo: