TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 16
Thời gian đưa thoi, dệt nên tấm vải đời người. Trên tấm vải ấy, con
người tự thêu lên mặt trời của mình, ngôi nhà của mình, quê hương của
mình. Và rồi sau này sẽ trở thành vải liệm của mình. Nhưng đấy là để dành
cho người đời nhìn nhận và đánh giá. Còn bây giờ, sau khi sinh ra, Trắc và
Nhị cứ hồn nhiên sống và lớn lên, trở thành thiếu nữ xinh đẹp.
Cha Trắc là Lạc tướng, là huyện Lệnh, nhưng nếp sống của gia đình
vẫn rất gần gũi, chan hòa với dân chúng, dân chúng quan hệ với ông như
với một ông tộc trưởng, một người cha. Mỗi lần Lạc tướng có công việc,
dân làng tự nguyện đến giúp. Dân đen ở dưới làng chạ, hương thôn, săn
được con hươu, con nai đều cắt phần thịt ngon nhất biếu Lạc tướng. Các bà
mẹ, các chị trồng được thứ lúa nếp tím ủ rượu, trồng được giàn mướp
hương, trước khi uống, trước khi hái xuống nấu canh bao giờ cũng dành hũ
rượu đầu, trái cây đầu tặng cho bà Thiện.
Bà mụ đỡ ở Đan Hạ có một anh cháu trai tên Măng, mới mười tám
tuổi, nhưng là tay săn bắt cự phách. Mỗi lần dinh Lạc tướng có việc như
làm lễ, mở hội cần thịt thú rừng, Măng đều được vời vào giao cho nhiệm vụ
săn bắt. Một lần Măng vào rừng bắt được một con hổ trắng chừng vài tháng
tuổi, bèn đem về biếu Trắc. Măng nói:
"Giống hổ là thú dữ nhưng cũng thích được vuốt ve chiều chuộng. Cô
Trắc là người yêu thú vật, mát tay chắc sẽ thuần dưỡng nó được."
Trắc trông thấy con hổ trắng mới nhỉnh hơn con mèo trong bếp nhà
chút ít, liền thích ngay. Trắc gọi nó là con mèo xù, lấy sữa dê và cháo cho