Con thuyền giong buồm chạy về hướng đông. Một năm ở Giao Chỉ
Lục An thu thập được bao nhiêu thứ của ngon vật lạ, được hưởng mọi sự
khoản đãi, sung sướng, hân hoan. Chỉ có một điều Lục An thấy lo canh
cánh. Một lần Lục An nói với Tích Quang:
"Triệu Đà theo chân Nhâm Ngao vào Ngũ Lĩnh, có mấy năm mà ăn ở
sinh hoạt như người bản địa, đến lúc chiếm được đất Lĩnh Ngoại lập cơ đồ
riêng, xưng vương mà không biết lễ nghĩa phép tắc. Cái đất này không phải
là đất lành. Quận thú ở đây mười năm trời, vẫn giữ được cốt cách người
Hán là phúc lớn đấy."
Tích Quang đáp:
"Hạ quan đã cố đem những giáo lý của bậc Thánh nhân để giáo dưỡng
mở mang đầu óc cho dân Âu Lạc, nhưng một là vì lối sống của chúng
phóng khoáng tự do, hai là bọn chúng còn trong tình trạng mông muội ngu
tối. Thời Thủy Hoàng đế, nhà vua đã đưa hàng vạn nữ nhân, hàng ngàn
người tù, hàng trăm quan lại bị biếm chức xuống Lĩnh Ngoại để chung
sống, nghĩ rằng nhờ đó mà có thể đồng hóa, nhưng cũng chẳng đáng kể gì."
Lục An nghĩ Tích Quang có lý. Thời Thủy Hoàng tiến quân chiếm
Lĩnh Nam, tiếng là đánh chiếm được nhưng không giữ được, là vì đường sá
xa xôi, là vì thủy thổ không hợp, là vì dân Việt không chịu quy phục. Đặc
biệt là đất Giao Chỉ, kể cả Tần Vương, kể cả Triệu Đà đều không thể cai trị
trực tiếp, Thái thú Tích Quang là một viên quan mưu lược, khôn khéo
nhưng cũng chỉ là viên quan thanh tra, còn ở dưới làng xóm, ở dưới hương
huyện người Việt làm gì, người Việt sống thế nào, Tích Quang làm sao biết
được. Gã nghĩ, việc này phải làm bản tấu. Nhưng mà liệu Vương Mãng có
đủ sức vươn tay đến được Giao Chỉ hay không? Gã tự bảo hãy gác lại một
bên.
Lục An ở Giao Chỉ một năm, nhiễm phải bệnh đau khớp. Tích Quang
mua quả ý dĩ cho ăn thấy đỡ. Lúc xuống thuyền, Tích Quang còn chạy