"Đừng làm thế, đau Nhài."
Đau ư, nếu vậy Môn sẽ không làm cho Nhài đau. Môn cúi xuống dùng
đầu lưỡi khẽ xoáy một vòng xung quanh đầu vú khiến cô rùng mình như
chạm phải lửa, cảm thấy như Môn vừa đụng vào một cái gì ở nơi nào đó
sâu thẳm, nhưng không rõ rệt. Nhài khẽ rên, nói:
"Nhài thích chết thế lắm"
Môn vẫn tiếp tục dùng lưỡi đùa rỡn với núm vú của Nhài, còn bàn tay
thô ráp của Môn nhẹ nhàng ve vuốt những nơi non tươi trên cơ thể cô. Nhài
lập tức nắm lấy những ngón tay Môn, đưa dẫn đến nơi cô mong muốn.
Sau này trên đường đi Trường Sa, lúc ghé lại Phiên Ngung, dù có ôm
ấp trong tay những cô gái xứ người, Môn vẫn không thể quên được Nhài
khi ấy, giãy giụa như một con ngựa bất kham, còn Môn thì cố gắng chế
ngự, cố gắng hết sức, đến khi ngã gục như bị bắn hạ bằng một mũi tên.
Đường từ Phiên Ngung đi Trường Sa dài hun hút, thưa vắng, nhan
nhản lũ lục lâm thảo khấu. Không ai dám đơn độc vượt đèo Nam Chích
một mình, phải đợi đông người, hoặc bám theo những đoàn buôn lớn có
người hộ tống. Đi theo đoàn buôn chưa hẳn đã an toàn, đoàn lớn thì mục
tiêu lớn. Môn tới chân đèo Nam Chích, đóng giả là một hành khất, què
chân và chột mắt, bám theo một đoàn buôn đồ sắt, vượt sang Trường Sa
quốc.
Môn đến vùng hồ Động Đình, xin làm một chân sào trên thuyền cá
lớn. Nhờ tài bơi lội và sự tháo vát, Môn dần được tin dùng, coi như bước
đầu đã lót xong ổ.
Nhưng làm dân đánh cá thì chỉ loanh quanh trong vùng hồ, khó mà thu
được những tin tức quan trọng về tình hình biến động ở Trung Nguyên và ở
Trường Sa quốc. Nhờ chịu khó, chịu khổ, ra sức làm lụng, Môn kiếm được
ít tiền bèn quyết định nhờ người chạy cho một việc ở trạm ngựa Trường Sa.