TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 9
Môn nhận được lệnh của Lạc tướng phái đi Trường Sa lót ổ để do
thám tình hình của Trung Nguyên khá đột ngột. Thực lòng, Môn không
muốn đi. Môn không muốn xa Nhài. Môn có thể từ chối. Nhưng nhớ lại cái
đêm đã cùng bà Thiện giao hoan, Môn nghĩ có thể Lạc tướng biết, vì thế
ông mới tìm cách đưa Môn đi. Lúc gặp Môn để giao việc này, Trùm Lí chỉ
nói, đây là nhiệm vụ rất chi quan yếu, xét về mọi mặt, thì chỉ có Môn là có
thể hoàn thành. Trùm Lí còn nói thêm, vạn nhất nếu quân Hán có sang đánh
Giao Chỉ, thì tuỳ tình hình, Môn tiếp tục ở lại tìm cách lấy tin tức báo về
nhà hoặc tìm cách xung quân, trở lại giúp quê hương, tất cả đều sẽ rất tốt.
Môn nghe ông Trùm nói, gật đầu quên ngay cái ý nghĩ vừa nảy ra. Trước
ngày đi, Môn sống cả đêm với Nhài.
Sau những cuộc giao hoan, Nhài nhễ nhại mồ hôi, ôm chặt lấy Môn,
nói:
"Môn ơi, đừng đi. Chúng mình trốn về bãi Hạc đánh bắt tôm cua cũng
sống được mà."
Môn không đáp, chỉ lắc đầu. Nhài lại nói:
"Hay Lạc tướng ghen, định đẩy Môn vào chỗ chết?"
Môn vẫn lắc đầu. Nhài bỏ tay không ôm Môn nữa, nằm ngửa nhìn
trời. Môn ngồi dậy, ngắm nhìn Nhài từ đầu đến chân, rồi từ chân lên đầu.
Thân thể Nhài trắng nõn nà, thong dong phơi dưới ánh trăng, mềm mại trên
bãi cỏ xanh, đầy sức mời chào. Môn nhích lại gần Nhài, đưa bàn tay thô ráp
vuốt ve ngực cô. Nhài hơi khó chịu, bảo: