bà hởi lòng. Bà nói cảm ơn, cảm ơn mấy lần liền. Trắc từ sau bà Thiện
bước ra vái chào khách thương Cửu Chân. Khách thương ngạc nhiên, thốt
lên:
"Xin chào mị nương, bẵng một thời gian mới gặp, nào ngờ mị nương
đã thành một thiếu nữ tuyệt đẹp rồi!"
Bà Thiện vui vẻ:
"Quan khách mỗi lần từ Cửu Chân ra Giao Chỉ có nhận thấy bãi Hạc
lớn dần lên không? Đó là do phù sa con sông Cái bồi đắp. Con gái chúng
tôi hơn mười tuổi rồi. Con gái mười ba có thể kén chồng đấy."
Khách thương để tâm ngắm Trắc, thấy con người này tuy nhỏ tuổi mà
tướng mạo phi phàm, nghĩ thầm, con gái của Lạc tướng nghi biểu không
phải tầm thường. Lạc tướng mất sớm, biết đâu cơ đồ nhà Hùng chẳng do
người con gái này làm nên. Khách thương nói:
"Tiểu Lạc tướng, mị nương thích những chú voi này phải không?"
Trắc gật đầu đáp:
"Thích lắm. Voi có linh tính như người."
Người khách thương khâm phục nhận xét của Trắc:
"Cô chủ nói đúng. Voi là giống vật thông minh, biết nghe theo chủ, rất
khỏe, lại hiền."
Đôi mắt Trắc vụt sáng lên, hỏi một câu bất ngờ:
"Voi có đánh trận như ngựa được không?"
Người khách bị câu hỏi bất ngờ làm cho lúng túng. Ông ta hỏi Trắc: