ở bên trong, còn cái mà người ta thu hoạch được là cái ở bên ngoài. Nói
rằng bậc chí đức là nói đến người không chăm chú vào đức là nói tinh thần
của người ấy không biểu lộ ra bên ngoài, vì thế nên đạt được trọn vẹn.
Thưa tiểu huyện lệnh, muôn vật, muôn loài, muôn sự trong vũ trụ này có
lúc nào đứng yên không, có bất biến không? Hẳn là không. Đức là biết lựa
theo cái luật biến đổi mà hành động, nuôi dưỡng, che chở và dẫn dắt chứ
không cai trị. Phàm cái đức là bắt đầu bằng vô vi và hoàn thành bằng cái vô
dục. Tự cho mình có đức thì không có đức, không tự cho mình có đức lại là
có đức vậy."
Dù nói gì thì nói, Trắc vẫn đang là một đứa trẻ con, nên nghe Trùm Lí
nói mãi cũng thấy chán. Cô nói đùa:
"Sư phụ ơi, xin người giữ lại mớ tóc rối, đừng ném ra sân mà gà con
bị vướng."
Lời bình của Trắc: Ta nhấn mạnh, đó là phép trị nước mà những người
hết lòng vì nước, vì dân không thể không theo. Vì chỉ có thế mới dẹp được
thói ngạo mạn, mới tránh được nạn tham nhũng, mới không bị thiển cận...
Xong cô xin phép bà Thiện đi thăm người khách buôn từ Cửu Chân
mới ra, đang chăm bầy voi ở bìa rừng. Bà Thiện bảo Trắc đợi một chút, rồi
cùng đi. Lúc đầu, trước khi gặp Trùm Lí, bà Thiện đã định hỏi thăm tình
hình Môn ở Trường Sa, nhưng sau khi dặn dò Trùm Lí một vài việc, bà
Thiện đã quên mất, bèn cùng Trắc đi gặp vị khách quen đã bao năm nay.
Từ xa, nhìn thấy bà Thiện và Trắc đi tới, những con voi tinh khôn liền
huơ những chiếc vòi lên chào. Trắc nhìn tỏ vẻ rất thích thú. Bà Thiện nói
với Trắc, những con voi thật thông minh.
Người khách thương thấy nữ chủ nhân đích thân ra tận bãi voi thăm
mình thì cảm động ra mặt, không ngớt lời khen huyện Mê Linh năm nay
được mùa. Bà Thiện là người ưa thực chất, nhưng những lời khen cũng làm