lớn, khẽ đung đưa nhưng vững chãi. Đám mây cất mình đưa Trùm Lí lên
cao, cao mãi, đến nơi chư tiên đang tụ họp. Trùm Lí thấy đạo sĩ Huyền
Sâm, hai người nhìn nhau, tự nhiên cảm thấy hiểu nhau đến từng chân tơ kẽ
tóc, nhưng không nói với nhau một lời nào.
Trùm Lí kể cho bà Thiện nghe về ba lần gặp gỡ ấy. Bà cười:
"Anh Trùm tu đắc đạo rồi đấy. Nhưng chúng ta tu không phải để lên
tiên. Chúng ta tu để có sức mạnh đòi lại giang sơn của mình khỏi tay người
dị tộc."
Ông Trùm đáp lại rằng, bản thân cũng nghĩ như vậy.
Khi bà Thiện nói chuyện với ông Trùm thì Trắc còn len lỏi giữa đám
trai gái hò hát và chòng ghẹo nhau. Đến lúc Trắc quay trở lại thì hai người
đang nói đến chuyện đạo sĩ giảng giải cho ông Trùm về Đạo. Trắc thích
ông Trùm không chỉ vì ông đã biếu cha nàng chim ưng biết đưa thư và săn
mồi giỏi, Trắc còn thích vì ông Trùm biết đặt bài hát rất hay. Trắc hỏi:
"Trùm Lí ơi, Trùm nói trời đất vạn vật có gốc, cái gốc ấy chẳng là
không hay sao, vậy hóa ra đạo vừa là không vừa là có à?"
Trùm Lí đáp:
"Không và có chỉ là một gốc, tức là Đạo đấy. Không là bản thể của
đạo, có là cái tướng của đạo. Thiên hạ hữu thủy, dĩ vi thiên hạ mẫu/ Kí đắc
kì mẫu dĩ tri kì tử dĩ tri. Thiên hạ có gốc, gốc ấy là mẹ. Đã biết được mẹ thì
sẽ biết được con, tức biết được cái bản chất, cái tính cách, cái lợi cái hại,
cái mạnh cái yếu... những thuộc tính của muôn vật. Biết được thì làm chủ
được mình."
Nghe Trùm Lí nói, Trắc reo to:
"Hay quá, Trùm Lí sẽ là quân sư cho Trắc nhé."