"Trùm Lí hãy bớt lo, những sợi vải thì người ta không thể thay được.
Ông Trùm này, ông còn gặp vị đạo sĩ ấy nữa không?"
Ông Trùm khẽ cúi đầu:
"Ông ta vẫn gặp tôi. Ông ta muốn tôi là đồ đệ không làm lễ bái sư."
Bà Thiện:
"Cũng tốt, người mình phải biết cái đạo của người ta để mà lựa chọn."
Ông Trùm được lời, như trút đi gánh nặng, bèn cười.
Sau lần sơ gặp (không kể lần gặp ở chợ, khi gánh hát trên đường tới
Mê Linh), thực ra chỉ là để thăm dò, đạo sĩ đã gặp Trùm Lí ba lần nữa.
Lần gặp thứ nhất, ở núi Thuận Sơn.
Đêm ấy trăng sáng. Ánh trăng rải xuống những rừng thông tím sẫm,
như đông đặc lại, hình dung giống tuyết phơi ở Bắc quốc, xa xăm và huyền
ảo. Tít mù ở phía đông là biển khơi, ban ngày có cả ngàn hòn đảo nom như
một bầy thú hình thù kì dị đang rẽ sóng biển mà bơi, vào ban đêm thì tất cả
trời biển như hòa vào nhau, còn đàn thú kì dị kia hình như đã ngụp sâu
xuống tận đáy mà ngủ vùi. Con đường lên đỉnh Thuận Sơn vẫn là con
đường lần trước Trùm Lí leo lên, cây cỏ dường như đã quen với người, khẽ
rì rào tựa như chào, như đón.
Chỗ ngồi của đạo sĩ vẫn là chỗ ngồi cũ, chỗ ngồi của Trùm Lí cũng
vẫn là chỗ ngồi cũ, nhưng thời gian là thời gian khác. Dường như hai người
không phải ngồi ở chỗ đó mà xê dịch đi một chỗ nào khác, xa hơn.
Đạo sĩ nói:
"Tất cả những lời ta muốn nói với anh Trùm đều là những lời gan ruột.
Tín ngôn bất mỹ, mỹ ngôn bất tín. Chúng ta là những người chỉ chịu tin,