Đêm ấy bà Thiện với tư cách là một huyện lệnh, cho mời Trùm Lí đến
gặp. Khi Lạc tướng còn sống, nếu có lần nào Trùm Lí gặp bà, thì bà hiện
diện chỉ với tư cách là huyện lệnh phu nhân, tuy bà vẫn tham gia vào chính
sự, vì thế Trùm Lí giữ ý, không để tâm quan sát phong thái cũng như nhan
sắc của bà.
Trùm Lí dặn dò mọi người công việc rồi đến nhà chính gặp bà Thiện.
Bà Thiện đã ngồi đợi Trùm Lí từ bao giờ. Tóc bà xõa dài như con suối
che một nửa lưng và ngực, chiếc yếm nâu đen và chiếc váy nâu đen khiến
cho bà đẹp một cách u buồn, nhưng cao sang. Từ xa nhìn thấy bà, Trùm Lí
đã thấy trống ngực đập thình thịch, có cảm giác như lần đầu tiên trong đời
được nhìn thấy dung nhan tuyệt trần của một người khác giới. Trùm Lí
dừng lại một lúc cho tâm trạng ổn định mới bước đến trước mặt bà.
Bà Thiện đứng lên nghênh đón, đưa bàn tay thon lá hành trỏ chiếc ghế
đối diện, ra hiệu cho Trùm Lí ngồi xuống. Một năm qua bà chưa tiếp một
người khách đàn ông nào trong nhà, trừ việc gặp thầy Năng Tế để cắt đặt
sai phái công việc. Thực tình bà Thiện cũng thấy tâm trạng xáo động. Bà
nhớ lại cái hội têm trầu năm nào, chung đụng với Môn một đêm, cái cảm
giác khác lạ, thèm khát, cái cảm giác khiến cho cơ thể người đàn bà nổi
loạn toàn diện bị chinh phục, được chôn giấu sâu dưới đáy lòng bỗng chốc
bùng lên. Bà Thiện cảm thấy miệng bị khát khô, chỉ muốn vùng thoát ra
khỏi mọi nghi lễ, mọi công việc, mở tung tất cả...
Nhưng bà nhẹ nhàng ngồi xuống. Trùm Lí cũng nhẹ nhàng ngồi xuống
chiếc ghế bà Thiện vừa trỏ. Bà Thiện nhìn thẳng vào Trùm Lí, bắt gặp ánh
mắt của ông trùm gánh hát ngưỡng mộ và ngay thật, thì mọi cảm xúc được
đè nén lại. Bà cất tiếng gọi người hầu:
"Đem rượu mời ông Trùm."
Trùm Lí đón ly rượu uống một hơi cạn, rồi nói lời cảm ơn.