không? Nó có tự mình kiếm được thức ăn không? Trắc muốn cất lời gọi nó
quay lại, nhưng miệng lại thốt ra những lời dịu dàng:
"Đi nhé, bình yên nghe hổ!"
Trắc đứng ở cửa rừng cho đến khi bóng hổ mất hút giữa rừng sâu. Trắc
đứng cho đến khi mặt trời xuống sau núi, cho đến khi bóng đêm trùm lên,
vừa mong sao con hổ tìm được chỗ trú, vừa thon thót thèm nghe từng tiếng
động, hy vọng nó quay trở lại.
Con hổ không quay trở lại. Trắc âm thầm lê bước về nhà, gò má dần
ướt đẫm. Trắc khóc.