"Ta hiểu mi muốn nói gì rồi. Bản tính của loài mi là săn bắt và ăn thịt,
chỉ có săn bắt mới làm cho loài mi mạnh, mới làm cho loài mi có bản lĩnh.
Ta hiểu, mi muốn nói không lúc nào trong máu thịt của ngươi không gào
thét đòi hỏi đại ngàn và tự do. Có đại ngàn mới có tự do. Có tự do mới có
sức mạnh. Ta cũng như mi, nên ta hiểu. Đại ngàn và tự do. Tự do là sức
mạnh."
Con hổ đứng thẳng lên, nhìn sâu vào đại ngàn. Con đường mòn từ cửa
rừng đi vào ngoằn ngoèo như con rắn đất đang bò, sau đó thì bị rừng nuốt
chửng. Chỉ thấy cây cối ken dày như một bức tường thành không thể công
phá. Đó là một thế giới chỉ loáng thoáng trong kí ức của nó, giờ hiện ra lạ
lẫm và đầy đe dọa. Con hổ trở nên lưỡng lự.
Trắc bước lùi lại sau mấy bước rồi nói:
"Trước mặt mi là đại ngàn, là thế giới của mi đấy, hãy dũng cảm tiến
lên, đừng sợ. Đầu tiên mi phải vượt qua nỗi sợ hãi chính mình. Nào, bây
giờ mi không còn là "mèo xù" nữa, mi là hổ. Hãy đi đi."
Con hổ bước lên mấy bước, rồi quay lại nhìn Trắc. Trắc bước tới ôm
lấy cổ nó, nói:
"Vĩnh biệt mi, hổ nhé!"
Dứt lời, Trắc đẩy mạnh lưng nó, thét to:
"Đi đi, đi về đại ngàn của mi đi!"
Con hổ giật mình, không ngờ cô chủ lại thét to đến như vậy. Nó nhún
người nhảy về phía trước, chớp mắt đã cách xa Trắc mười thước. Quay lại
nhìn Trắc lần cuối cùng. Rồi cúi đầu bước đi từng bước một. Trắc thấy trái
tim nhói đau. Một nỗi lo âu đè nặng, không biết đêm nay con hổ sẽ sống
thế nào? Những loài thú nào sẽ bắt nạt nó, đồng loại có chấp nhận nó