Mộ Lạc tướng tựa đầu vào núi Cả, chân duỗi xuống đầm Hà, nhìn xa
ra sông Cái. Trên mộ lúc nào cũng đầy hoa tươi. Trắc đánh lửa, đốt hương
cắm lên mộ cha, rồi khấn.
"Thưa cha, Trắc con hôm nay đưa con hổ ra thắp hương cho cha, xin
cha sống khôn chết thiêng phù hộ cho mẹ và chúng con, phù hộ cho Mê
Linh, sớm làm nên nghiệp lớn, khôi phục lại giang sơn nhà Hùng."
Trắc vừa dứt lời thì bó hương bốc lửa, khói hương bay tỏa một vùng.
Con hổ nằm ôm lấy mộ Lạc tướng, im lặng. Qua làn khói hương, Trắc nhìn
thấy Lạc tướng đứng phía bên kia, đăm đắm nhìn mình. Hai hàng lệ tuôn
ra, chảy tràn trên má, Trắc kêu lên:
"Cha, cha ơi!"
Lạc tướng vẫn ngắm nhìn Trắc, khóe môi khẽ nhếch dường như mỉm
cười. Trắc nuốt nước mắt:
"Cha có gì dạy con?"
Lạc tướng vẫn không cất tiếng. Trắc chợt hiểu, cha đã về bên kia thế
giới, nên cha con không thể nói chuyện cùng nhau. Trắc hướng về cha, nói
thật to:
"Con nguyện sẽ làm tròn phận con gái của cha, sẽ giành lại đất Văn
Lang cho cha. Cha hãy tin con."
Trắc thấy Lạc tướng khẽ gật đầu, hài lòng.
Lúc đó có một cơn gió nổi lên, cuốn những tàn hương và khói ngược
về trời. Lạc tướng nhẹ nhàng cất mình lên cao rồi hòa vào thinh không.
Trước khi biến đi, người đưa mắt nhìn con hổ, rồi nhìn Trắc như muốn nói
gì, nhưng Trắc không nghe được.