TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 7
Lạc tướng mất, con "mèo xù" của Trắc bất đồ thay đổi tính nết, không
còn hiền ngoan như trước, luôn gầm gừ dữ tợn. Nó cao lớn chẳng kém gì
chú nghé con. Trắc cho lấy một miếng thịt nướng mang lại, nhưng nó nhất
định không động tới. Lúc ấy, Trắc nhìn vào mắt nó, cảm giác như nó muốn
nói điều gì đó với mình. Trắc nhẹ nhàng:
"Nào, chú "mèo xù" ngoan ngoãn của ta. Mi cần gì nào? Cần gì thì nói
ra, ta sẽ cho mi thỏa mãn?"
Con hổ non như hiểu tiếng người. Nó chậm chạp bò lại, dụi mặt vào
chân Trắc, rồi ngóng ra phía rừng. Trắc vuốt ve đầu nó, chợt hiểu, nói:
"Ta hiểu mi rồi. Mi nhớ rừng phải không? Ngày mai ta sẽ cho mi đi
chơi, mi sẽ tha hồ chạy nhảy."
Con hổ non vẫn giữ nguyên tư thế cũ.
Trắc nói:
"Mi không ưng như thế à?"
Con hổ ngước lên nhìn Trắc. Bất giác Trắc thấy trong mắt nó ứa ra
một giọt nước. Hổ non mà chảy lệ à? Trắc bỗng cảm thấy cay ở sống mũi.
Trắc xoa đầu nó bảo:
"Được rồi, ta sẽ dẫn mi ra viếng mộ Lạc tướng, con hổ có hiếu ạ."
Trắc mang hương hoa cùng con hổ đi ra mộ cha.