Trùm Lí vui vẻ đùa theo, bèn bước lên một bước khoanh tay, nói:
"Xin đa tạ nữ vương tin dùng."
Bà Thiện nghiêm nét mặt:
"Nếu là diễn hát thì được. Nhưng mà thôi, ta thấy Trùm Lí nói nhiều
cái hay, có thể ghé qua chỗ chúng ta thường xuyên hơn, dạy cho Trắc thêm
một số điều."
Trùm Lí:
"Thưa bà, Lí tôi rất lấy làm hân hạnh."
Trắc bước lên, chắp tay vái một vái:
"Xin ông Trùm nhận lạy này cho Trắc làm đệ tử."
Trùm Lí vội vàng ngăn lại, nói:
"Xin mị nương đừng khiến kẻ hát rong này tổn thọ."
Trắc:
"Nếu chỉ vì một cái vái mà tổn thọ thì Hoàng đế nhà Hán đâu sống
được lâu đến thế? Ta muốn học để trở thành một người có đức thì làm thế
nào?"
Ông Trùm tròn xoe mắt nhìn Trắc, người ít tuổi vậy mà trí lớn, hiểu
việc như thánh nhân. Trùm Lí ngẫm nghĩ rồi nói:
"Đạo là cái sinh ra, đức là cái nuôi dưỡng, ấy là nói về cái thế giới vô
cùng, muôn vật được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và kết thúc. Không một
ai làm ra những cái đó, nhưng ai ai cũng biết. Một người muốn làm được
việc lớn thì phải có cả đạo và đức, có thể vắn tắt gọi là đạo đức. Đức là cái