cô gái Động Đình, mở được một tiệm buôn, chuyên buôn hàng sắt và tơ lụa
từ Trường Sa qua Liên Lâu. Công việc ngày càng tốt."
Trắc hỏi:
"Môn đưa tin cho Trùm Lí bằng cách nào?"
Trùm Lí:
"Nhờ những người buôn thiết khí, tin tức có chậm, nhưng chắc chắn."
Bà Thiện nghe tin Môn đã lấy vợ thì vừa vui vừa buồn. Vui vì ở nơi
đất khách quê người, Môn đã có nơi nương tựa, lót ổ thế là có thể lót lâu
dài. Buồn là có lẽ Môn đã quên bà, quên cái đêm mà hơi trầu cau làm cho
hai người say đắm, cái đêm giúp bà khám phá ra vẻ đẹp huyền ảo của sự
thăng hoa khoái cảm, cái khoái cảm tột đỉnh mà người đàn bà có thể đạt
đến.
Trắc bất ngờ hỏi Trùm Lí:
"Này ông Trùm, bài hát Gióng và Thục Phán do ai đặt lời vậy?"
Trùm Lí ngạc nhiên, không rõ vì sao Trắc lại hỏi về lời bài hát, bèn
đáp:
"Lời ấy do Lạc tướng đặt, Trùm Lí này theo đó rồi hát..."
Trắc nói những điều đã nghiền ngẫm:
"Đất Phong Khê do Lạc dân khai phá, giúp nhà Hùng dựng nên cơ
nghiệp. Thục Phán đến chiếm lấy Phong Khê, đánh giết Lạc dân, gây thù
chuốc oán, việc xây thành ốc nhiều năm không xong là do Lạc dân chống
đối. Ta không nên tiếp tục... dùng lời ấy nữa. Trùm Lí thấy có đúng
không?"