"Em không biết."
Nhị chưa nghĩ được gì xa hơn, chỉ nghĩ phải mang cô gái này theo về
Mê Linh, bèn quay lại nói với mụ Lựu:
"Cô bé Chấm chưa biết bắn nỏ, học sẽ biết. Có điều này rất quan
trọng, cô gái hát hay lắm, xin phép mụ cho đem về gửi vào gánh hát của
Nhài."
Mụ Lựu nghe xong liền ưng ngay, nhưng Chấm không nghe, viện cớ
rằng, ở đất Lão quen rồi, chỉ đến khi mụ Lựu bảo, con theo mị nương Nhị
về Mê Linh, có dịp đi khắp nơi, có thể tìm được mộ mẹ, Chấm mới đồng ý.
Chuyến đi sang đất Lão ấy, Nhị đã làm được nhiều việc, cũng học
được nhiều điều khiến Trắc rất mừng. Nhớ lời bà Thiện dặn, hai chị em vội
vàng vào vấn an mẹ, trình với mẹ những công việc đã làm xong và những
việc phải làm.
Bà Thiện nhìn hai con gái đã lớn, thấy việc các con làm đều ngoài cả
mong đợi thì vui lắm, chuyện trò không dứt. Bà Thiện nói:
"Ngày trước, công việc trong nhà, công việc làng chạ đều do đàn bà
gánh vác, giang sơn này đều do bàn tay đàn bà gây dựng. Cuộc sống ngày
đó yên ấm, thanh bình. Người Tần, người Hán ở phương Bắc tràn đến gây
nên việc chém giết, tranh giành đất đai, bắt dân ta phải thay đổi lối sống,
thật không chịu đựng nổi. Các con may mắn được sinh ra trong nhà Lạc
tướng, được học hành, được hưởng sự no đủ, được dân chúng làng chạ kính
trọng, các con phải có nghĩa vụ giành lại quyền tự chủ cho các tộc Việt, để
những người đàn bà lại được làm chủ."
Bà Thiện ngừng một lát, nhìn Nhị nói tiếp:
"Con nhìn thấy mặt trời sau Trắc, là em. Từ nay cũng như mãi về sau,
con phải giúp Trắc, chị ngã thì em nâng, sống chết có nhau, chỉ như thế thì