TRƯNG TRẮC
Hà Phạm Phú
www.dtv-ebook.com
Phần 14
Nhị cùng đi với Măng sang đất Lão, sau khi chào và chuyển thư của
bà Thiện cho mụ Lựu, bèn đi xuống các sơn trại, tuyển chọn cung thủ.
Trong số các nữ cung thủ người ở trại Diệu Hương mới chọn được, có một
cô gái không phải người bản địa, da trắng như trứng gà bóc, tóc dài chấm
khoeo, đen nhánh như mun. Thoạt nhìn cô gái, Nhị có một cảm giác thật lạ,
như là đã quen biết từ bao giờ rồi. Gặp ở đâu thì hẳn là chưa, nhưng cô gái
này có những nét hao hao, phảng phất một người nào đó mà Nhị rất quen
biết. Nhị cố nhớ xem cô gái này giống ai, nhưng không nhớ ra. Linh tính
mách bảo Nhị, có thể cô gái này là người Mê Linh hay Cư Phong lưu lạc
lên vùng sơn trại này, có máu mủ, dây mơ rễ má với người nào đó trong số
những người gần gũi với Nhị chăng. Nhị bèn gọi cô gái lại hỏi:
"Em tên là gì?"
Cô gái đáp:
"Em tên Chấm."
"Quê hương bản quán?"
"Em nghe mụ Lựu nói, không phải ở Lão, mà lưu lạc lên đây."
"Thế mẹ em?"
"Mẹ mất từ khi em mới lọt lòng."
"Thế còn cha?"