Tích Quang cười thầm, đồ "tỉnh lý chi oa", ếch ngồi đáy giếng, tay
nâng rượu, nói:
"Quan Thái thú dạy chí phải. Xin chúc quan Thái thú một chung và
xin phép cho bọn xướng ca vào mua vui."
Gánh hát được viên quận thừa vời đến là gánh hát của Nhài. Nhài đã
ngoài ba mươi, nhưng vẻ đẹp vẫn chưa có dấu hiệu phai tàn, vẫn như hoa
đang độ khoe sắc, khoe nhụy. Gánh hát nổi tiếng khắp vùng, Tích quang
cũng nhẵn mặt bà Trùm Nhài. Lúc ấy, Tích Quang rượu đã ngà ngà, hỏi
Nhài:
"Bà Trùm hôm nay có bài hát nào mới hát mừng quan tân Thái thú?"
Nhài vái chào quan tân Thái thú, đáp:
"Gánh hát chúng tôi mới sưu tầm được ở vùng đầm Ao Châu mấy điệu
hát Xoan, xin hát mừng quan tân Thái thú và các quan."
Tô Định ngạc nhiên thấy Tích Quang nói chuyện với ả Trùm gánh hát
như kẻ bằng vai phải lứa, bèn hỏi:
"Gánh hát nhà ngươi hát theo điệu Nam Man à?"
Nhài nghe giọng nói thì biết quan tân Thái thú là người phương Bắc,
từ tốn đáp:
"Thưa quan tân Thái thú, dân Lạc Việt chúng tôi sinh ra và lớn lên trên
đất Văn Lang, chỉ hát những tiểu điệu Lạc Việt."
Tô Định thấy nóng mặt:
"Vậy Tích Thái thú dạy các ngươi cái gì?"