không tập trung, không có hang ổ, có thể hàng ngày chúng vẫn là những lạc
dân trồng lúa hoặc là các cung thủ săn bắn. Chúng lẫn lộn trong dân. Chúng
như những con bọ chó làm người ta ngứa ngáy khó chịu. Đối với chính thể
chúng chẳng có gì đáng ngại."
Đám lính tùy tùng tay huơ vũ khí, miệng gào thét để tự cổ vũ, để cố
kìm nén nỗi sợ hãi, lao về phía cánh rừng vừa phóng mũi tên ra, truy tìm
thích khách. Nhưng cánh rừng mênh mông im lặng đầy bí mật.
Tô Định vẫn chưa hết tức giận:
"Những đám người Man thật khó giáo hóa. Ở Tây vực, ở Lĩnh ngoại,
nơi nào cũng thế, bọn chúng cứ kín như hũ nút..."
Viên quận thừa đáp:
"Bẩm đại nhân, người nói quả không sai. Dân Việt từ lâu vẫn chống lại
những giáo lý của thánh hiền, không chịu cải hóa, thích lối sống hoang dã,
man rợ, không ngừng mơ ước khôi phục lại đời sống bộ lạc cũ ."
Tô Định nghe những lời của viên quận thừa, nỗi giận dữ vì bị xúc
phạm như lửa đổ thêm dầu, rút mũi tên, nghiến răng :
"Ta thề sẽ bẻ gãy ý chí của dân Man như bẻ gãy mũi tên này."
Nói xong Tô Định bẻ gẫy mũi tên đang cầm trong tay.