vật lạ. Tích Quang làm chủ vùng đất ấy hàng chục năm rồi, dân chúng hiền
lành, đời sống yên bình, là nơi đáng đến, đáng đến.
Giờ đây, Thái thú họ Tô bắt đầu đặt chân đến vùng đất mà Tô sẽ phải
cai quản. Tô sẽ phải thu được nhiều ngà voi, sừng tê, nhiều của cải quý
hiếm. Nhưng trên hết, Tô phải giáo hóa, phải nhanh chóng biến dân chúng
Giao Chỉ thành thần dân của nhà vua, đất Giao Chỉ thành mảnh vườn tăng
gia của triều Hán.
Tích Quang cho người đón quan tân Thái thú ở cửa biển. Khỏi phải
nói, nghi lễ khá long trọng. Viên quận thừa là người Hán, nhưng sinh ở
Giao Chỉ, am hiểu đời sống, ngôn ngữ, phong tục của người Việt, khiến Tô
hết sức hài lòng. Đoàn thuyền của Tô Định tiến sâu vào cửa sông, rồi
ngược lên phía thượng du. Đi thuyền thấy được cảnh đẹp, nhưng khó biết
được đời sống của dân chúng. Vì thế Tô Định muốn chuyển sang đi bộ. Tới
một bến sông lớn, viên quận thừa thưa với Tô rằng, có thể lên bến, dùng xe
ngựa để đi. Con đường này men theo bờ sông, xe ngựa đi trên bờ, thuyền
mảng đi dưới sông, vừa thuận lợi, vừa tạo ra thanh thế. Tô Định khen hay,
thầy trò bèn chuyển lên bờ, bọn gia nhân lưu lại trên thuyền. Đoàn xe ngựa
của Tô đi qua một cái chợ ven sông. Từ xa, Tô đã thấy một đám đông dân
Việt tụ họp, những cảnh như thế, Bắc quốc không cho phép. Tới gần mới
biết, dân chúng đang vây quanh một đám hát rong. Không biết họ hát gì, vì
khi đoàn người ngựa đi ngang qua, đám hát rong liền im bặt. Điều đó khiến
cho Tô thấy khó chịu.
Trước khi đến Liên Lâu, đoàn người ngựa đi qua một cánh rừng rậm.
Đang đi, bất ngờ nghe một tiếng "phựt"! Không biết từ đâu, một mũi tên
phóng ra, trúng ngay chóp mũ của viên thái thú. Viên quận thừa mặt tái như
gà cắt tiết, giục đám lính truy tìm hung thủ. Tô Định trừng mắt nhìn viên
quận thừa, ý hỏi thế này là thế nào? Viên quận thừa cố trấn tĩnh, thưa:
"Bẩm Thái thú, dân Thổ Trước ở Giao Chỉ lâu nay vẫn ngầm chống lại
quan quân của Triều đình, nhưng khó phát hiện đánh dẹp. Bọn phản loạn