lòng người ly tán, thì việc ca ngợi lòng trung thành của Tô Vũ cũng chẳng
hại gì.
Vua Hán cho bày tiệc, vua tôi ngồi chung bàn. Vua nói:
"Khanh đi nhậm chức lần này là mang trọng trách của triều đình.
Khanh phải làm cho dân chúng Giao Chỉ nhuần thấm ơn mưa móc của
trẫm, không được sao nhãng việc lớn."
Đoạn vẫy tay gọi Thái giám:
"Ban ngự tửu cho quan Thái thú."
Tô Định nâng chung rượu nói:
"Đội ơn Bệ hạ."
Nói xong viên Thái thú ngửa mặt nốc cạn. Một viên quan văn nâng
rượu, nói:
"Tôi cũng xin chúc quan Thái thú một chung. Mong rằng quan Thái
thú sẽ vững tay giáo hóa bọn Nam di, khiến trăm người như một dốc lòng
thờ phụng nhà vua."
Một viên võ quan mặc giáp trụ tiếp lời:
"Đối với bọn Nam di, sống cuộc sống mọi rợ, quan Thái thú nên nhớ,
không thể nương tay, chúng như con ngựa hoang, hàm thiếc phải chắc."
Tô Định nâng rượu:
"Xin đa tạ thịnh tình của các vị."
Hôm sau, Tô Định dâng hương bái biệt tổ tiên, đem gia quyến lên
đường nhằm phương Nam mà đi. Con đường từ Bắc quốc đến nước Văn