"Chuyện đó cũng dễ hiểu. Nhà Hùng là người đứng đầu, là người dẫn
dắt các tộc dân Lạc Việt, cùng làm cùng ăn, tình thân như cha con, như ruột
thịt. Thục Vương Tử là thủ lĩnh của người Tây Âu mạnh hơn, diệt được
người đứng đầu thì dân Lạc Việt phải theo, đó là lẽ thường xưa nay. Nhưng
Triệu Đà thì khác."
Trắc cảm thấy lờ mờ ý tứ ở sau câu nói đó của ông Trùm, nhưng vẫn
hỏi:
"Ông Trùm nói khác, là khác ở chỗ nào?"
Ông Trùm ngẫm nghĩ tìm chữ để nói sao cho có thể lột tả hết được ý
mình, nên từ tốn nói:
"Khác, vì ông ta dựng nên một quốc gia, có triều đình, có pháp luật, có
cương thổ, các bộ lạc Việt ở Lĩnh Nam chịu sự cai trị của Triệu vương
thông qua luật pháp. Triệu Đà là vua của Nam Việt quốc."
Ông Trùm dừng lời, đưa mắt nhìn Trắc thăm dò. Trắc đoán được ý của
ông Trùm bèn nói:
"Cha Trắc trước khi mất, dặn rằng phải khôi phục lại giang sơn nhà
Hùng. Bây giờ thì Trắc nghĩ rằng, Trắc phải khôi phục lại quốc gia của
người Việt."
Ông Trùm cười, nghĩ thầm Trắc là người có khí phách lớn, thật đáng
mặt làm minh chủ. Ông nói:
"Môn ở Trường Sa báo tin về, ở mạn tây bắc Trung Quốc tình hình
vẫn chưa yên, lẻ tẻ vẫn có những cuộc nổi dậy của các chúa đất."
Trắc nói: