luyện, có thể thoát khỏi bể khổ, trường sinh bất lão?"
Ông Trùm:
"Làm sao để tu?"
Đạo sĩ:
"Lên núi cao, vào rừng sâu, xa lánh cõi tục."
Ông Trùm nghĩ bụng, đi tu như thế là xa lánh cõi người, cõi đời, trong
khi ông đang giúp Lạc tướng Mê Linh kêu gọi mọi người thức tỉnh, tìm
cách giành lại cơ đồ để sống theo như cách mình muốn, bỏ vào núi tu tiên
chẳng hóa ra là đào ngũ hay sao, bèn nói:
"Người phải có đức cao đạo trọng mới có thể tu tiên. Bọn con hát
chúng tôi đều là những người thô lậu, muốn được ăn no bụng, được ngủ với
người đàn bà mình thích, được cày thửa ruộng do tay mình khai phá... Vô
cùng tạ ơn đạo sĩ."
Đạo sĩ im lặng, tự nghĩ, không lẽ ông đã nói không trúng, nhưng nói
lại ngay thì không nên. Ông Trùm thấy đạo sĩ làm thinh, cũng không nói gì.
Bỗng ở đâu đó vang lên tiếng kêu hốt hoảng của một con chim, chắc bị thú
dữ làm kinh động. Ông Trùm thấy đã quá khuya bèn đứng dậy, thưa với
đạo sĩ xin lui gót.
Đạo sĩ nói ông ta phải trở lại Liên Lâu, hẹn với ông Trùm sau ba tuần
trăng sẽ gặp lại, lúc đó sẽ nói chuyện tiếp. Nói rồi đạo sĩ bước đi như gió,
phút chốc biến khỏi tầm mắt của ông Trùm.
Ông Trùm đứng lại một mình, cảm thấy như vừa lạc vào một màn
sương mù thăm thẳm ướt át, trí não bị tê liệt như vừa bị một loài sâu bọ nào
cắn, thành thử lúc quay về chỗ ngủ, ông không thấy hai bóng người, một
nam một nữ ôm nhau ở trong lều chợ.