"Lại không thật? Sờ mà xem."
"Ừ nhỉ, Môn đáng thương quá. Em đền ngay mà."
Môn nôn nóng tốc ngược chiếc xà rông của Nhài lên. Bỗng có một
bóng đen vụt qua, băng về phía gánh hát. Môn vội buông Nhài, nhẹ nhàng
bám theo. Nhài ngồi thụp xuống, cảm giác lo lắng chen lẫn thất vọng khiến
lòng ham muốn của cô dịu xuống. Thả lỏng người, cô ngồi tựa cột chờ đợi.
Một lát sau Môn quay lại, nói thầm vào tai Nhài:
"Ông Trùm."
Nhài vòng tay ôm chặt Môn vào lòng, tò mò:
"Ông Trùm đi đâu về nhỉ..."
Nhưng Nhài chưa kịp nói hết câu đã bị Môn vật xuống đất rồi đè lên.