đỏ treo trễ nải trước ngực, đôi vú phập phồng như đôi chim bồ câu muốn sổ
lồng bay đi. Môn nhìn cô gái đắm đuối, nuốt nước bọt liên tục. Trùm Lí
nhìn cô gái nhớ đến người đàn bà xưa ở Cư Phong, thấy mình bỗng trẻ lại.
Trùm Lí nghiêm giọng giục:
"Đến lượt Nhài, nhanh lên!"
Nhài lúng liếng bước ra sân khấu. Cô vừa múa vừa hát. Cô hát bài kể
về Gióng và Thục Phán.
Lời bài hát như sau:
Gióng và Thục Phán
Những con của Trời
Những người dân Việt
Đều là con Người
Vững như núi lớn
Mạnh như thác rơi...
Người xem vỗ tay rào rào. Nhài hát xong lui vào sau tấm màn che.
Ông Trùm vội giục Môn, đến lượt biểu diễn rồi. Chàng đứng lên, đi qua
những đám đạo cụ, quần áo, cố ý để cánh vai mình chạm nhẹ vào bộ ngực
hổn hển của Nhài, khiến cô thấy người nóng ran.
Trong lúc chờ Môn, ông trùm tiến ra trước đám đông, nói những lời tri
ân với người xem và kể thêm về chuyện Thánh Gióng đánh giặc Ân. Ông
kết thúc câu chuyện của mình:
"Sau khi diệt xong giặc Ân, ngài một người một ngựa, ngược lên Sóc
Sơn Lĩnh, quay lại nhìn đất nước đã hết giặc giã như gửi lời chào, rồi bay